ông sẽ đứng đầu danh sách. Chỉ có một điểm khuyết trong lý lịch của ông:
Ông bị bệnh phong. Với ông, việc bất chấp tai ách đó để có được và gìn giữ
vị trí người chỉ huy quân đội chắc hẳn ông phải có thiện nghệ không ai sánh
kịp.
Cô bé nói: “Lần đầu bước vào ngôi nhà của chủ nhân tôi là Naaman, tôi
rất vui sướng. Tôi đã lớn lên ở Samaria, thủ đô xứ Israel. Sau đó tôi bị buộc
làm nô lệ trong một ngôi nhà xa lạ trong một vùng đất xa xôi. Tôi chỉ học
cách làm sao cho tốt nhất. May sao, bà chủ tôi rất tử tế, và bà đã chăm sóc
chúng tôi thật tốt.”
Cô bé nói tiếp: “Ông chủ tôi thì khác, không phải là không tốt bụng
nhưng cũng không niềm nở. Tôi nghĩ bệnh của ông ảnh hưởng đến mọi thứ.
Ở đất nước tôi, chắc hẳn ông sẽ bị ruồng bỏ. Ở đất nước ông, ông có thể
tăng thứ bậc nhưng mọi người vẫn từ chối ông. Có lẽ đó là lý do vì sao ông
có vẻ hạnh phúc nhất khi tham gia chiến tranh, nơi ông là một chiến binh
xuất sắc. Lúc ở nhà, ông thường không chia sẻ với ai, và thường thì bệnh
ông rất nặng. Tất cả người hầu đều lo ngại về sức khỏe của ông và chăm
sóc ông.”
Cô bé tiếp tục: “Tôi cũng muốn giúp ông chủ nhưng lại cảm thấy vô
vọng. Sau đó tôi nảy ra một ý kiến. Có vẻ mọi người sẽ không thích, và tôi
cũng không chắc mọi người có nghe tôi không nhưng tôi đã quyết định thử.
Tôi kể với mọi người về nhà tiên tri Elisha. Ông thật sự là người của Chúa,
vì thế tôi biết ông có sức mạnh chữa lành cho chủ nhân tôi.”
MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ
Cô hầu gái đang nói chuyện với sự tự tin hoàn toàn, như thể những gì cô
làm là chuyện hàng ngày. Nhưng không phải vậy. Lẽ ra cô có thể giữ im
lặng và an toàn khi làm một người vô danh, nhưng thay vào đó cô lên tiếng
nói với phu nhân của Naaman. Đó quả là một hành động phi thường. Sau
đây là lý do: