Các anh của David nghĩ ông không có khả năng làm
một chiến binh
David cũng nhận được những lời bác bỏ khả năng tương tự từ những
người anh của mình. Khi Israel có chiến tranh với người Philistines, ba
người anh của David trở thành lính trong quân đội Israel. David bị bỏ lại ở
nhà để chăm sóc đàn gia cầm của cha. Và khi Jesse cử David lên trại quân
để tiếp tế lương thực cho các anh và đem tin về thì các anh đã lăng mạ ông
– đặc biệt khi David bày tỏ mong muốn tham gia chiến đấu chống lại
Goliath trong khi mọi lính tráng đều khiếp sợ hắn ta. Kinh Thánh nói rằng
anh của ông là Eliab nổi giận nói: “Cớ sao ngươi đến đây? Ngươi bỏ ít con
chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự
độc ác của lòng người. Ấy đặng xem tranh chiến nên ngươi mới đến.” (1
Samuel 17:28). Các anh của ông xem ông chẳng khác gì cậu bé chạy việc,
nhưng ông thực sự là một người mang sứ mệnh.
Vua Saul nghĩ David không có khả năng vô địch
Khi vua Saul nghe tin có người trong trại sẵn sàng chiến đấu với Goliath,
Ngài cho gọi người ấy đến. Ông hẳn đang mong đợi gặp một cựu chiến
binh tóc hoa râm để giáp mặt với gã chiến binh cao to của Philistine. Cũng
là người đi vào nhưng chỉ là cậu bé chăn cừu với câu nói: “Xin đừng ai ngã
lòng vì tên ấy. Xin ngài cho tôi tớ ngài được ra chiến đấu với tên Philistines
ấy.” Lời đáp của vua Saul cho thấy sự hoài nghi của ông. Ông nói với
David: “Người chẳng thể đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi
chỉ là một đứa, con trẻ còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ.” (1
Samuel 17:32-33).
Vua Saul cho rằng David chẳng thể giành chiến thắng và ông cũng chưa
đưa ra được kế hoạch gì. Để bổ sung cho những gì nhà vua cho rằng là
thiếu sót của David, vua Saul đã cho David mặc bộ áo giáp hoàng gia. (Tại
sao không – vua Saul không dùng nó cho bất cứ thứ gì!) Nhưng tất nhiên,
bộ áo giáp dành cho một chiến binh cao to và trưởng thành như vua Saul thì