[
]
Lỗ Thành-công năm thứ hai (tức là 588 trước tây-lịch), quân Tề đánh phía bắc của ta (Lỗ),
chiếm đất Long. Quân Vệ đánh Tề. Quân ta và Vệ hiệp lại. Thạch-tử (Vệ) muốn lui quân, Tôn-
tử (Tôn Lâm-phủ) không ưng. Thạch-tử bảo : « Quân đã thua, còn nán đợi, sẽ bị tiêu-diệt. »
Nhờ người Tân-trúc tên Trọng-thúc Vu-Hề cứu mới khỏi họa. Xong, Vệ thưởng Vu-Hề một
ấp. Từ chối. Chỉ xin : « khúc-huyền » (giá treo nhạc-khí) và « phiền-anh » (dây của yên, đai
ngựa). Cho.
Đức Trọng-mỗ nghe chuyện than rằng : « Tiếc thay ! Sao không thưởng cho ấp ? Phải lẽ hơn !
Khí (cụ) và danh (hiệu) không nên cho mượn. Chỉ để cho thiên-tử dùng. Danh để ra hiệu-lịnh
cho dân tin, dân tin để giữ-gìn khí (đồ dùng : xa, mũ, áo), khí để cất lễ, lễ dùng để làm việc
nghĩa, nghĩa để sanh lợi, lợi để thành-tựu dân. Sáu điều ấy là đại-tiết của chánh trị. Giao cho
người tức giao quyền chánh-sự. Khi chánh trị đã mất, nước sẽ mất theo, làm thế nào ngừng
được ? ».