những cây muồng hoa trắng. Cái Dần đứng nhìn theo. Nó chả hiểu tại sao
thằng Hữu lại khổ sở thế!
Thằng Hữu về đến nhà, vội buộc con trâu vào gốc cây mít, vác bó củi
cui cúi đi một mạch đến cái quán của bà Nhỏ ở chợ Thông. Bà Nhỏ hất
hàm bảo nó đặt bó củi vào xó bếp và rót đầy cút rượu đưa cho nó. Thằng
Hữu vội cắp chai rượu vào nách, cắm đầu đi một mạch về nhà. Nhìn thấy
ông bố ghẻ ngồi càu cạu ở cái chõng tre, nó len lén đặt chai rượu vào cái
chõng ngay trước mặt lão rồi chui tọt xuống cái bếp lạnh ngắt hoang toàng
vết chân gà bới. Nó tần ngần đang chực vơ mấy cái đầu củi chụm lại để
nhóm lửa thì giọng lão bố ghẻ như thanh sắt nguội:
- Lại đây.
Thằng Hữu lón thón chạy đến khoanh tay quỳ trước mặt lão:
- Dạ, bố sai bảo gì nữa ạ!
- Bảo sai cái con mẹ mày. Tao có uống rượu suông bao giờ đâu.
- Dạ, nhưng cái móm hết mất lạc rồi ạ!
- Hết với còn cái con mẹ mày.
- Ra ruộng của hợp tác mà nhổ về luộc cho tao.
- Dạ, bố bảo con đi ăn trộm lúc còn sáng trời thế này sợ lắm. Ông chủ
nhiệm mà bắt được thì chết!
- Chết à, sống à - Vừa làu bàu lão Bành vừa vớ cái dùi đục vùng dậy.
Thằng Hữu tái mặt vội co cẳng chạy, nó cắm cổ chạy một mạch đến đầu bờ
ao Chuôm thì cái Dần vẫn lù lù đứng đấy. Thấy mặt thằng Hữu cắt không
ra máu, cái Dần hấp tấp hỏi:
- Làm sao, có việc gì mà chạy mất mật thế?