Một sự im lặng khó hiểu bao trùm lên căn phòng.
Rồi Ivo nói:
- Việc đó phải được sự đồng ý của tất cả, Cara. Tất cả mọi người trong hội
đồng quản trị phải tán thành.
- Ai không tán thành? - Elizabeth hỏi.
Lần nầy thì sự im lặng kéo dài hơn.
Cuối cùng Rhys lên tiếng.
- Sam.
Và Elizabeth chợt nhận ra điều làm cho nàng thấy khó chịu kể từ lúc bước
vào căn phòng nầy. Tất cả đều bày tỏ những lời chia buồn, sự bàng hoàng
sự tiếc thương về cái chết của bố nàng, nhưng cùng lúc đó lại có một bầu
không khí kích động trong phòng, một cảm giác của… và lạ lùng thay, cái
từ hiện ra trong đầu nàng là chiến thắng. Họ đã lo mọi thứ giấy tờ cho
nàng, tất cả đã sẵn sàng. Em chỉ việc ký vào là xong. Nhưng nếu những gì
họ muốn làm là đúng, thì tại sao bố nàng lại phản đối? Nàng hỏi lớn câu
hỏi nầy.
- Sam có cách nghĩ riêng của mình, - Walther giải thích. - Có thể là bố cháu
rất ương ngạnh.
Như cụ Samuel vậy, Elizabeth nghĩ. Đừng bao giờ để cho một con cáo thân
thiện vào trong chuồng gà. Một ngày kia nó sẽ tỏ ra thèm khát. Và Sam đã
không muốn bán. Chắc chắn là ông phải có một lý do đúng.
Ivo lại nói:
- Tin chú đi Cara, tốt nhất là cứ để các chú lo vụ nầy. Cháu không hiểu
những thứ nầy đâu.
Elizabeth nói khẽ.
- Cháu cũng muốn đấy.
- Tại sao cháu cứ phải hành hạ bản thân bằng những thứ nầy nhỉ? - Walther
phản đối. - Khi cổ phần của cháu được bán ra, cháu sẽ có một số tiền khổng
lồ, có thể tiêu cả đời không hết. Và cháu có thể đi đến bất kỳ nơi đâu cháu
thích để hưởng thụ số tiền đó.
Những gì Walther nói rất có lý. Tại sao nàng phải dính vào? Tất cả những
gì nàng cần làm là ký vào xấp giấy trước mặt, và rời khỏi.