Chiếc xe đang tiến gần tới một chỗ cua gấp. Theo phản xạ, Elizabeth nhấn
mạnh lên chân phanh để chiếc Jeep chạy chậm lại.
Phanh không ăn.
Một lúc lâu sau Elizabeth mới nhận ra điều đó.
Nàng đạp một lần nữa, mạnh hơn, bằng tất cả sức lực của mình, tim đập
thình thịch trong lúc chiếc xe Jeep không ngừng gia tăng tốc độ. Vượt qua
khúc cua, nó chạy với tốc độ nhanh hơn, lướt xuống con đường núi dốc, đà
trượt tăng từng giây. Nàng đạp phanh thêm một lần nữa. Vẫn không có hiệu
quả.
Một khúc cua khác đã ở phía trước. Elizabeth quá sợ, không dám rời mắt
khỏi con đường để nhìn xuống đồng hồ tốc độ nhưng qua khoé mắt nàng
cũng kịp thấy cây kim cứ nhích dần lên mãi và lòng nàng tràn đầy sự khủng
khiếp tê tái. Nàng tới khúc cua và chiếc xe trượt qua với tốc độ kinh hồn.
Hai bánh sau của nó lướt về phía mép vực rồi lại bám được vào mặt đường
và chiếc xe tiếp tục lao tới phía trước trên con đường núi dốc. Giờ đây
không có gì có thể cản được nó, barrier, rào cản, chỉ có những khúc cua
chết người đang vẫy tay ở phía trước.
Đầu óc Elizabeth cũng phóng nhanh một cách điên cuồng, cố tìm một cách
thoát thân. Nàng nghĩ đến chuyện nhảy ra ngoài. Nàng liếc nhanh vào đồng
hồ tốc độ.
Chiếc xe đang chạy với tốc độ một trăm mười km/giờ và nó vẫn không
ngừng gia tăng, kẹt giữa một bên là vách núi và một bên là khoảng không
chết người.
Nàng sắp chết và trong thoáng chốc, Elizabeth biết rằng mình đang bị mưu
sát, và bố nàng cũng đã bị mưu sát. Sam đã đọc bản báo cáo và ông đã bị
giết.
Như nàng đang bị giết. Và nàng không biết kẻ giết nàng là ai, kẻ nào đã
căm ghét họ đến mức làm ra những việc khủng khiếp nầy. Dù sao thì cũng
dễ chịu đựng hơn nếu kẻ đó là một người xa lạ. Nhưng đó lại là một người
nàng biết, một người biết nàng. Những gương mặt loé lên trong đầu nàng.
Alec… Ivo… Walther… Charles… Nhất định là một người trong bọn họ.
Một người ở cấp bậc điều hành tối cao của tập đoàn.