không thể nào ngóc đầu lên dưới lưới đạn của chiếc tàu sắt. Tuân theo lệnh
của Hiệu Tánh lái tàu chạy sát vào bờ sông. Chiếc tàu sắt to lớn, dềnh dàng
bây giờ sẽ biến thành một mục tiêu rất dễ bắn cho súng của địch. Cắc...
bùm... tạch... tạch... Ánh lửa lóe lên từ trong bờ. Hiệu nghe được tiếng đạn
chạm vào vách sắt. Bốn khẩu súng cùng lượt nhả đạn và cùng nhắm vào
một mục tiêu. Vùng không gian nhỏ hẹp như bị nung chảy bởi hàng ngàn
viên đạn đủ loại. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng thật gắt để trở lại chỗ cũ
tuy nhiên không còn tiếng súng nào bắn trả từ phía địch. Dừng tàu lại nơi
hai chiếc ghe bị chìm, Hiệu ra lệnh cho nhân viên tìm kiếm xác chết nhưng
không thấy gì hết. Mưa lại bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bốc máy
báo cáo cho bộ chỉ huy giang đoàn xong Hiệu ra lệnh cho Tánh lái tàu về
chỗ cũ. Mưa vẫn rơi đều trên mặt sông vắng lặng.
Mười Tình ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mặc bà
ba đen và mang giép râu.
Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra đêm hôm
qua. May mà đồng chí đã qua sông rồi...
Người đàn ông được Mười Tình gọi là đồng chí chính là Đỗ Vịnh, mang
quân hàm thiếu tá của Mặt Trận, đồng thời là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn
K1, một đơn vị chủ lực miền của tỉnh Long An. Hôm nay hắn về vùng Đức
Hòa để điều nghiên kế hoạch đánh chiếm làng Lương Hòa làm bàn đạp tiến
công quận Bến Lức trong cuộc Tổng Công Kích Đợt 2.
Đồng chí biết gì về chiếc tàu của địch?
Mười Tình hơi do dự trước câu hỏi của Vịnh. Có lẽ cũng biết câu hỏi của
mình khó trả lời nên Vịnh giải thích thêm.
Tôi muốn biết về tên chỉ huy của chiếc tàu? Hắn có bao nhiêu nhân viên?
Tàu có vũ khí gì..?
Ngừng lại như để suy nghĩ lát sau hắn mới hắng giọng tiếp.
Tôi không ngại hỏa lực của chiếc tàu vì nó ở dưới nước còn mình đánh trên
bờ. Tuy nhiên nếu khéo xử dụng thời nó cũng có thể yểm trợ một cách hiệu
quả cho ngôi đồn của địch. Mấy lần đồng chí bị đám nghĩa quân đánh xiểng
niễng...