Hạ Chí tìm vị trí để ngồi ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống, vị trí cùng
góc độ đều tốt, nhưng lại có chút nguy hiểm.
Diệp Già Lam duỗi tay chỉ chỉ đám người đối diện ngay trước mặt
đang chơi đến mức khí thế ngất trời, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Ngồi ở đây
rất dễ bị bóng bay đến đập vào đó.”
Thiết kế này vốn dĩ không khoa học, nhưng sau nhà trường lại cảm
thấy không có người ngốc đến nỗi ngồi ở chỗ này để bị bóng đập, nên cũng
không bỏ chỗ này đi.
Đơn giản nói thì chính là ngại phiền toái.
Hạ Chí một tay nâng cằm, ánh mắt dừng trên một đám thân người
chạy như bay trên sân bóng rổ, một chút cũng không thèm nhìn cô, "Chỗ
này tầm nhìn tốt."
“……”
Chờ lát nữa bị đập ngất xỉu thì tầm nhìn sẽ không còn tốt nữa đâu.
Diệp Già Lam không có cách nào, cũng chỉ có thể ngồi xuống bên
cạnh
Mười mấy năm học thể dục của Diệp Già Lam đều là đồ bỏ đi, bóng
rổ nửa điểm xem cũng không hiểu, nên cơ bản là bồi người bên cạnh an an
tĩnh tĩnh ngồi thôi.
Ngồi nửa phút, cô nhắn tin cho Tô Cẩm Kha:
【 Tiểu ca ca của cậu
hiện tại đang ở sân bóng rỗ của trường, cậu có muốn qua đây tạo cuộc gặp
gỡ ngẫu nhiên không?
】
Đầu kia nhanh chóng rep:
【 không được không được, chờ cậu ấy
quên mất chuyện ân ân a a yamete (đừng mà) rồi nói tiếp.
】