Sau đó giây tiếp theo, cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng em trai cùng
cha khác mẹ tê tâm liệt phế khóc thét lên: “Chị ơi, chị không yêu em sao?
Chị đã lâu lắm rồi không tới thăm em!”
Cậu nhóc phát âm tiếng Trung không tiêu chuẩn lắm, Diệp Già Lam
vừa đau lòng vừa buồn cười, nghĩ một hồi lâu, hứa hẹn nghỉ đông sẽ qua
thăm cậu nhóc mới dỗ dành được.
Cắt đứt điện thoại, cô lật xem lịch ngày.
Thời gian qua rất nhanh, đã sang tháng tám.
Năm ba cao trung khai giảng giữa tháng 8.
Nghỉ hè còn không đến hai mươi ngày, một đám học sinh lại đội mặt
trời chói chang trở lại trường học.
Ngày khai giảng đầu tiên, danh sách phân ban dán cửa các lớp.
Diệp Già Lam thấy tên mình ở lớp 1, căn cứ vào dòng tên họ tra qua.
Người vây quanh cửa thật sự quá nhiều, Diệp Già Lam còn chưa kịp
nhìn rõ tên người khác đã bị đẩy vào lớp mất rồi.
Người trong phòng không nhiều lắm, trên bục giảng dán một danh
sách xếp thứ tự dựa theo thành tích.
Trường học cũng không sợ phiền toái, bảng xếp hạng còn dùng mấy
kiểu liền.
Diệp Già Lam nhìn từ dưới lên, từng hàng từng hàng một xem lên,
nhìn thấy được tần mười mấy cái tên quen thuộc.
Không có Tô Cẩm Kha.