Diệp Già Lam đưa cho người bán hàng hai tệ, mua một cái kẹo bông
gòn, sau đó quay đầu.
Cô gái gọi cô chạy chậm đến, má cô bạn ửng đỏ, đưa ra một lá thư
màu hồng phấn: "Lớp trưởng, cho cậu."
"......"
Nữ sinh này là bạn học mới ở lớp cô, ngày thường rất yên tĩnh, không
giống như người sẽ rớt dây xích trong năm 3 này.
Tô Cẩm Kha nhìn thấy kinh ngạc vô cùng: "Oa, Loan Loan, cậu đây là
nam nữ đều diệt sao a!"
Diệp Già Lam: "......"
Cô đã thấy tên ghi trên phong thư rồi.
Là cho Đường Ngộ.
Cô cũng chỉ là bồ câu đưa thư thôi.
Người bán hàng bên cạnh đưa cây kẹo bông gòn qua.
Tô Cẩm Kha lấy thư tình sang xem: "Làm tớ sợ muốn chết...... Tớ
tưởng thật sự là cho cậu nữa chứ."
Diệp Già Lam liếm miếng kẹo bông gòn, "Cậu suy nghĩ nhiều quá
rồi."
Tô Cẩm Kha khá tò mò, kém chút xe phong thư ra xem thử.
Kết quả vừa ngẩng đầu, cô nàng lại thấy người nhận bức thư tình đi
qua.