Diệp Già Lam trầm mặc, an an tĩnh tĩnh nghe cậu ta tiếp tục nói.
“Lần đầu tiên Hạ Chí xuất hiện là hai năm trước, năm ấy có một cô bé
trượt chân rơi xuống nước, Ngộ Ngộ nhảy xuống cứu người…… Trước kia
Ngộ Ngộ cũng từng bị đuối nước một lần nên sau đó người nhà mới cho
cậu ấy học bơi."
“Nhưng có khả năng vẫn còn chút bóng ma, ngày đó sau khi Ngộ Ngộ
cứu người lên, trạng thái cơ thể đều không được tốt, sau lại còn sốt cao mấy
ngày."
“Sau khi hết bệnh rồi, tớ đến bệnh viện thăm cậu ấy, thế là gặp Hạ
Chí……”
Năm ấy Tạ Cảnh Phi cũng chưa chuyển tới phía nam học, ngày đó ôm
một cái giỏ hoa quả lớn đến thăm Đường Ngộ.
Kết quả người nọ vừa mở mắt, câu đầu tiên đã khiến cho cậu ta chết
sững: “Cậu là ai? Vào phòng tôi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân không
biết sao?”
Tạ Cảnh Phi: “……”
Ban đầu cậu ta cho rằng đầu óc Đường Ngộ bị chập chỗ nào nên mất
trí nhớ, sau lại cẩn thận nghĩ, cảm thấy mấy chữ “Nam nữ thụ thụ bất thân”
này thật sự quá mức kì quái.
Mà ngày đó, vừa vặn là vào hạ chí.
Qua mấy ngày Tạ Cảnh Phi mới biết được, hóa ra trong thân thể
Đường Ngộ lại có một người khác.
Bạch Diệp kết luận là, lần đầu tiên chết đuối đã sinh ra bóng ma quá
lớn trong lòng anh, chẳng qua phát tác chậm một thời gian mà thôi.