nhiên xoay người cô lại, sau đó, cúi đầu hôn xuống.
Hương rượu nhàn nhạt phả vào mặt, đến từ trên người Đường Ngộ
——
Cái người này ngày thường không chạm vào một giọt rượu, vừa uống
là say ngay.
Diệp Già Lam nắm chặt tay, móng tay cái dường như muốn khoét vào
da thịt
Giây tiếp theo, cửa phòng đột nhiên bị người kéo ra, tiếng nhạc bên
trong cùng tiếng người hòa lại ồ đến, Diệp Già Lam nín thở, còn chưa phản
ứng lại, bàn tay người nọ lại đưa qua, lướt qua bên người cô, kéo then cửa.
“Phanh” một tiếng, cửa lại một lần khép lại.
Diệp Già Lam nghe thấy bên trong có người nói câu “Gặp quỷ”, tay cô
buông lỏng, không tự chủ lại nín thở.
Môi anh trằn trọc trên môi cô di chuyển qua, hôn lên sườn mặt, sau đó
nhẹ nhàng dừng lại bên tai cô, anh mở miệng, giọng cũng rất nhẹ: "Nhớ ra
chưa?"
Anh là hỏi nụ hôn đầu tiên có khi nào.
Cứ như vậy non nửa phút, ký ức Diệp Già Lam hao hết tâm tư đè dưới
đáy lòng lại như tơ lột kén thoát ra ngoài, cô không chỉ nhớ khi nào, còn
nhớ rõ cả nguyên nhân và hậu quả nữa kìa.
Lúc đi học cô là một cô bé ngoan, sau lần đầu tiên Đường Ngộ hôn cô,
tâm trạng lại giống Vân Hoan hiện tại vậy đó.
Giống như là bị câu mất hồn.