Bên tai ồn ào, Diệp Già Lam lại buồn ngủ vô cùng.
Lúc cô đang mơ màng, bên cạnh đột nhiên có người gọi cô một tiếng:
“Bác sĩ Diệp?”
Diệp Già Lam hơi hơi hé mắt nhìn.
Không biết cô y tá kia ngồi vào đây từ khi nào, cô nàng khụ một tiếng:
“Tôi biết hôm nay cô vì sao lại không vui.”
Diệp Già Lam nhíu mày.
“Vừa rồi tôi có thấy bác sĩ Đường ngoài cửa…… Vừa rồi có phải cô
tỏ tình với anh ấy bị từ chối nên mới như vậy đúng không a?”
“Bác sĩ Diệp, động tác của cô cũng quá nhanh đi.”
“Bác sĩ Đường còn chưa chính thức nhậm chức đâu, cô đã xuống tay
với anh ấy rồi?”
Diệp Già Lam mím môi, không đáp.
Cô lười giải thích.
Cô y tá này hoàn toàn không biết, thật lâu thật lâu trước kia, là Đường
Ngộ tỏ tình với cô trước.
Chính là vào đêm sinh nhật hôm đó, sau kho hôn cô rồi, anh dừng lại
bên tai cô, như hôn lại như cắn, anh hỏi: “Thích anh không?”
Diệp Già Lam đắm chìm trong sự ngượng ngùng khi mới lần đầu tiếp
xúc thân mật với người ta còn chưa hồi hồn, mím môi không chịu đáp.
Người nọ tựa hồ cũng không chờ cô đáp, đè thấp giọng, lại nói mấy
chữ, hai người ở gần, khi anh nói, hơi thở ấm áp đều phả vào tai cô, có chút