Do dự hai giây, cô vẫn phải hỏi rõ: “Chủ nhiệm Ngô vì sao không trực
tiếp gọi điện thoại cho tôi?”
Đường Ngộ đứng ở trên lầu, nửa người trên của anh hơi hơi nghiêng
về trước, khuỷu tay nhẹ nhàng chống trên lan can, điếu thuốc ngậm trong
miệng anh lúc nãy đã bị lấy ra kẹp giữa hai ngón tay trái, vẫn chưa châm.
Anh hạ mắt, nhìn thấy trong khi Diệp Già Lam nói chuyện điện thoại
thì người đàn ông đối diện cô lại gắp từng chút đồ ăn vào đĩa cho cô.
Cũng không biết có dùng chung đũa không nữa.
Nếu mà là đũa của anh ta, vậy có phải cũng coi là hôn gián tiếp hay
không?
Ánh mắt Đường Ngộ tối sầm, anh hơi liếm khóe môi, “Vậy em đi mà
hỏi cô ấy.”
Diệp Già Lam: “……”
Những lời này vừa ra, mức độ đáng tin nháy mắt đã tăng liền mấy cái
độ.
Cô chậm rì rì “Nga” một tiếng, cúi đầu nhìn đồ ăn trong đĩa đã xếp
thành một ngọn núi nhỏ, cúp điện thoại.
Ninh Trí ở phía đối diện mở miệng hỏi cô: “Làm sao vậy?”
“Ngại quá Ninh tiên……” Cô nhớ ra không lâu trước đây Ninh Trí có
kêu cô gọi trực tiếp tên anh, giọng hơi cứng lại, “Chủ nhiệm của chúng tôi
gọi tôi về bệnh viện một chuyến.”
Diệp Già Lam thật sự cảm thấy ngại, áy náy cùng rối rắm đều hiện lên
trên mặt.