Nói liền mấy năm, mãi đến mấy hôm trước Đường Ngộ về nước thì
mới thôi.
Cho nên Tô Cẩm Kha có thể chắc chắn bên người Đường Ngộ không
hề có phụ nữ.
Nhưng mà cô nàng lại không biết nên nói với Diệp Già Lam thế nào,
chỉ có thể bẻ đầu ngón tay nói bóng nói gió giải thích hộ Đường Ngộ mà
thôi:
【 Loan Loan, có khi nào là cậu nghĩ quá nhiều rồi không a? 】
Diệp Già Lam nhăn mày,
【 bỏ đi, mặc kệ anh ấy kết hôn hay chưa
kết hôn, có hay chưa có con, thì cũng chẳng có quan hệ gì với tớ cả.
】
Tô Cẩm Kha: “……”
Sao lại không có quan hệ được chứ?
Không phải đêm trước còn thay quần áo cho cậu, nấu cháo cho cậu,
còn... véo eo cậu sao?
Không chừng còn làm cái gì khác nữa đó.
Nghĩ vậy, hình tượng chính nhân quân tử của Đường Ngộ trong lòng
Tô Cẩm Kha lập tức lung lay như sắp đổ.
Một giây trước Diệp Già Lam nói với cô nàng: “Đi làm đây, tan ca nói
tiếp”, một giây sau Tô Cẩm Kha đã mắng Tạ Cảnh Phi té tát:
【 Fuck! Bà
đây thật sự đã nhìn lầm Đường Ngộ mà!
】
Vì thế qua vài phút, Tạ Cảnh Phi sáng sớm vừa vào WC đọc được tin
nhắn, vô cùng mơ hồ.
-
Diệp Già Lam đến bệnh viện trước 8 giờ.