Quả nhiên, Diệp Già Lam đáp: “Không thiếu a.”
Cô lùi lại phía sau lưng ghế, cúi đầu nhìn ngón tay mình, lại nhìn từng
cái móng tay.
Mấy năm trước có một bác sĩ bị người bệnh quấy rầy đã ra tay, không
cẩn thận đã cào rách mặt bệnh nhân, sau đó, phòng cô không cho nữ bác sĩ
nuôi móng nữa.
Hơi một chút cũng không được, mỗi tuần đều phải cắt.
Móng tay Diệp Già Lam mới cắt mấy hôm trước, hiện tại mượt mà
chỉnh tề, không có bất kì lực công kích nào.
Cô nhìn chằm chằm tay mình đến thất thần, mãi đến khi Tô Cẩm Kha
ở phía đối diện gõ đũa lêb bàn, cô mới nâng mắt lên: “Cho nên không phải
vì cái đó.”
Tô Cẩm Kha nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô, vì sợ sẽ xé rách
miệng vết thương khiến cô chảy máu đầm đìa, nên dùng một giọng cực kỳ
dịu dàng cẩn thận hỏi: “Vậy là vì cái gì?”
Bình thường cô nàng khi thôi miên người bệnh chính là dùng loại
giọng điều này.
Sau khi hỏi xong, lực chú ý của Tô Cẩm Kha cũng không từ trên mặt
cô dời đi nửa phần.
Cho nên Diệp Già Lam hơi hơi nhíu mày, khóe miệng không tự giác
nhẹ nhấp, cùng với động tác giơ tay theo bản năng che mắt đều bị cô nàng
nhìn thấy rõ ràng.
Rốt cuộc đã nhiều năm làm bạn tốt, Tô Cẩm Kha thở dài, cũng không
lại tiếp tục truy hỏi nữa: “Bỏ đi Loan Loan, chuyện này về sau rồi nói vậy.”