Anh ta nói trắng ra, nhưng giọng điệu lại không làm người ta cảm thấy
chán ghét.
Diệp Già Lam cũng cười: “Được thôi.”
Vừa lúc cô có chuyện muốn nói với anh.
Dù sao thì cũng là người sống một mình lâu rồi, ý thức phòng bị
không hề yếu, Diệp Già Lam lúc vào thang máy còn không quên nhắn tin
cho Tô Cẩm Kha:
【 nửa tiếng sau gọi cho tớ. 】
Không phải cô không tin được Ninh Trí, đơn giản chỉ là do thói quen.
Dù sao đàn ông phần lớn đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới,
những lời này cũng không phải là hoàn toàn không có lí.
Tô Cẩm Kha rất nhanh đã rep:
【 không thành vấn đề. 】
Cửa thang máy khép lại, mấy chục giây sau, lại mở ra.
Diệp Già Lam lấy chìa khóa ra mở cửa, “Ngồi đi.”
Cô mở tủ lạnh, cầm hai lon Coca ra, một lon đặt trước mặt mình, một
lon đưa cho Ninh Trí.
“Cảm ơn.”
Diệp Già Lam cười cười, cô cũng không mở lon Coca kia ra, chỉ cầm
lấy trong tay mà thôi, “Ninh tiên sinh.”
Ninh trí nhướng mày.
Hơi lạnh trong lon Coca từ lòng bàn tay truyền tới đầu ngón tay, mãi
đến khi toàn bộ tay đều trở nên lạnh lẽo, Diệp Già Lam mới tỉnh rượu hơn
phân nửa, “Chúng ta không hợp đâu.”