Vì khoảng cách quá xa, anh không thấy rõ khuôn mặt cùng biểu cảm
của gã đàn ông kia, nhưng anh có thể nhìn ra, bước chân người nọ rộng
hơn, đi cũng nhanh hơn.
Đường Ngộ cảm thấy, hẳn là nhẹ nhàng.
Gã đàn ông kia ở trong nhà Diệp Già Lam hơn mười phút.
Hơn mười phút có thể làm gì?
Nói chuyện phiếm, ôm, rồi hôn……
Tốc độ nếu nhanh một chút, trực tiếp tiến tới, thì còn có thể làm xong
một lần.
Ánh mắt Đường Ngộ nâng lên, đèn ở vị trí cửa sổ nhà Diệp Già Lam
còn sáng, anh nhìn chằm chằm vài giây, tay kẹp điếu thuốc dùng chút lực,
nửa điếu thuốc còn lại cứ thế bị bẻ gãy trong tay anh.
Tàn thuốc còn chưa dập, ngón trỏ của anh bị bỏng nhẹ.
Nhưng mà Đường Ngộ cũng chẳng thấy đau, anh ném mẩu thuốc vào
gạt tàn, ngồi trên xe gần nửa tiếng nữa, mãi đến khi vị thuốc lá dần dần tản
ra, anh mới lấy di động đi ra ngoài.
Anh dùng tay trái.
Ngón tay người đàn ông sạch sẽ trắng nõn, chẳng qua chỗ hổ khẩu* lại
có thêm một vết rạch.
(*chỗ khe tay giữa ngón cái và ngón trỏ)
Là buổi tối làm phẫu thuật bị dao phẫu thuật cắt qua, mũi đao sắc bén,
máu của anh cùng với máu của bệnh nhân kia hòa lẫn cùng nhau.