Người con gái trong ngực gắt gao nhăn mày, cả khuôn mặt đỏ ửng
chưa tan, nhìn cực kì vũ mị đáng yêu, càng làm người ta thương tiếc.
Nhưng Đường Ngộ không có cách nào thương tiếc cô nổi.
Hôm nay anh đã bị dục vọng nuốt chửng mất rồi, ánh mắt cực nóng,
động tác thô bạo, sau khi áp xuống người cô, không chút do dự xỏ xuyên
qua thân thể nhỏ bé.
Ván giường vận động kịch liệt xóc nảy đập lên tường phát ra những
tiếng động rất nhỏ, tựa như một liều thuốc kích thích lợi hại nhất, từng chút
kích thích bên tai anh.
Đường Ngộ đã không rảnh lo Diệp Già Lam sáng mai còn có thể đi
làm nữa hay không rồi.
Lý trí bị cướp đoạt, trong đầu anh giờ này tất cả đều là lời Diệp Già
Lam vừa nói bên tai mình, cô nói: “Đường Ngộ, làm sao bây giờ, em vẫn
còn rất thích anh.”
Còn có thể làm sao bây giờ?
Anh không cũng vẫn còn rất thích cô, không phải cô thì không thể đó
sao?
Tô Cẩm Kha với Tạ Cảnh Phi, thậm chí ngay cả chính Diệp Già Lam,
cả 3 người đều cho rằng sau khi anh và Diệp Già Lam chia tay thì chẳng
còn dính líu gì nữa.
Nhưng Đường Ngộ biết căn bản không phải như vậy.
Anh không buông xuống được, cũng không có cách nào giả bộ buông
xuống được.
Cho nên tháng đầu tiên sau khi chia tay, anh đã gọi cho Diệp Già Lam.