Lần này cô không từ chối nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Sáng nay anh
có bận lắm không?”
“Không đâu, không đâu, mới vừa "hộ tống" một bệnh nhân xuất viện
thôi.”
“Khỏi hẳn ư?”
“Không, chuyển tới bệnh viện tâm thần.”
“……”
Nam bác sĩ nói chuyện cẩn thận, hơn nữa hai người cũng tính là tính
quen thuộc, câu có câu không nói chuyện, không được mấy phút đã đến
307.
Cửa phòng bệnh mở ra, nhưng Diệp Già Lam vẫn gõ cửa: “Người nhà
của Tào nữ sĩ đúng không?”
Ngày đầu tiên khi bệnh nhân nhập viện, Diệp Già Lam đã từng gặp
qua người nhà dì ấy.
Lúc ấy người tới là con trai dì, dáng người cao lớn, thoạt nhìn cực kì
đôn hậu thật thà.
Lúc này người đàn ông đang đứng trong phòng bệnh, so với mấy
tháng trước thì dường như trong gầy đi một ít.
Anh ta đã đi vòng quanh giường bệnh mấy phút, mãi đến khi nghe có
người hỏi mới dừng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía cửa, sắc mặt không
được tốt lắm: “Phải phải phải…… Bác sĩ, mẹ tôi bà ấy……”
Còn chưa hỏi xong, người phụ nữ bên cạnh đã khụ một tiếng.