Đường Ngộ liếc qua đôi môi đỏ hơi cong lên của người phụ nữ, ánh
mắt anh lạnh nhạt, chỉ liếc cô ta vài giây, sau đó thu tầm mắt lại: “Không
rảnh.”
Nói xong nhấc chân đi luôn.
Mấy người phía sau vội vàng đuổi theo.
Trong đó có một nam bác sĩ bề ngoài không tệ đưa danh thiếp qua,
“Bác sĩ Đường không rảnh, nhưng tôi rảnh nè……”
Phó Đồng cũng chả thèm liếc lấy một cái, dẫm đôi giày cao gót mười
centimet đuổi theo, “Đường Ngộ, nói thế nào chúng ta cũng là bạn học
nhiều năm như vậy, ăn một bữa cơm cũng không được sao?”
Người đàn ông đi phía trước không đáp, bước chân thậm chí chưa
ngừng lại chút nào, theo cửa xoay, ra khỏi khách sạn.
Phó Đồng đuổi theo vài bước lại dừng lại, cô giật mình đứng đó, cắn
chặt môi, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn đoàn người lên xe.
Giây tiếp theo, xe mở máy đi mất, ngay cả khói xe tan ra cũng cực
nhanh.
Bên cạnh có một giọng nữ khác vang lên, mở miệng là một câu tiếng
Anh tiêu chuẩn: “Phó, làm sao vậy?”
Phó Đồng cắn chặt môi mãi đến giờ mới thả lỏng, “Không có việc gì,
gặp lại bạn học cũ thôi.”
“Chỉ là bạn học cũ thôi á?”
Vẻ mặt người phụ nữ hơi mang chế nhạo, hiển nhiên là phát hiện ra
điểm không bình thường.