Sau khi chia tay, đây hình như là lần đầu tiên Diệp Già Lam hôn anh
lúc vẫn còn tỉnh táo.
Kỹ thuật hôn của anh vẫn tốt y như trước, môi lưỡi giao triền, anh
công thành đoạt đất, cuốn lấy lưỡi cô.
Diệp Già Lam hoàn toàn tương phản với anh.
Kỹ thuật hôn của cô trước sau vẫn cực thảm, thảm đến mức bê bết,
Diệp Già Lam đã bị sặc nước miếng, nghiêng đầu khụ mấy tiếng.
Bên trong xe an an tĩnh tĩnh, tiếng ho khan của cô cũng bị phóng to
lên không ít.
Bàn tay anh đặt trên lưng cô khẽ vuốt, Diệp Già Lam khó khăn thuận
khí, trên vành tai lại bị một mảnh nóng ẩm bao trùm.
Cả người Diệp Già Lam cứng đờ.
Vạt áo của cô đã bị Đường Ngộ không biết là cố ý hay vô tình nhẹ vén
lên, “Vốn định đem việc buổi trưa chưa không làm xong……”
Diệp Già Lam phản ứng nhanh, vội vàng duỗi tay bịt kín miệng anh
lại.
Đường Ngộ nhẹ chớp mắt, tay buông quần áo cô ra, nắm lấy tay cô,
sau đó, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, “Nhưng buổi tối anh thật
sự có việc.”
Anh đã ngồi lại vị trí lái.
Lần này lau súng cướp cò, lại không thành, trong lòng anh bực bội khó
chịu, mở cửa sổ xe, lấy hộp thuốc lá cất trong ngăn xe ra.
Diệp Già Lam theo bản năng hỏi: “Chuyện gì thế?”