Đường Ngộ tuy có đánh thật, nhưng cơ bản là đánh không khí cả, hơn
nữa anh học y, đều biết tránh vị trí mấu chốt ra.
Tính ra, tiền thuốc men cũng đến được bao nhiêu cả, Diệp Già Lam
mở túi ra, vừa muốn lấy mấy tờ hồng tệ ra, người phụ nữ đã trào phúng hừ
một tiếng: “Là bồi thường thiệt hại tinh thần!”
Động tác của Diệp Già Lam dừng lại.
Cách vài giây, cô mới thả nguyên đống tiền vào túi, sau đó kéo khóa
túi xách, “Vậy cô nói xem bao nhiêu tiền?”
Người phụ nữ duỗi tay ra, xòa bàn tay cho cô xem.
Diệp Già Lam: “Năm trăm?”
Ả ta trừng cô: “Năm vạn!”
Quả thực là công phu sư tử ngoạm mà.
Ở Bắc Thành tuy giá cả có hơi cao, lương tháng của bác sĩ khoa ngoại
thần kinh bệnh viện Hoa Khê cũng không thấp, nhưng con số này thì vẫn
lớn.
Cực kì lớn.
Khóe môi Diệp Già Lam cong lên, cô chuyển mắt nhìn, nhìn về phía
chiếc xe đi ra từ bãi đỗ xe phía sau, sau đó giơ tay chỉ chỉ: “Hiện tại có một
chiếc xe ba trăm vạn đang chạy tới, nếu không cô đi thử xem?”
Người phụ nữ sửng sốt vài giây, đến khi phản ứng lại mới chỉ chỉ Diệp
Già Lam: “Cô cô cô…… cô có ý gì?”
Chồng cô ta nhanh chóng tiến lên kéo cô ta lại: “Đừng nói nữa,
chuyện tiền bạc chúng ta nghĩ cách khác……”