“Nhưng mà……”
Diệp Già Lam biết mấy người này suy xét cái gì, cô hít sâu một hơi:
“Tôi đưa mọi người đi.”
Nói xong xoay người đi về hướng cửa bệnh viện, cô bước nhanh, cách
vài giây mới nghe được phía sau có tiếng bước chân, giọng người phụ nữ
truyền đến, “Bác sĩ, cô trị loại bệnh này sao?”
“không phải tôi,” Diệp Già Lam dừng một chút, “Là bạn trai tôi.”
-
Đường Ngộ ngồi trên xe xem vở diễn này cả buổi.
Xem từ khi kịch liệt đến khi bình tĩnh hạ màn, mãi cho đến khi mấy
bóng người hoàn toàn biến mất ở cửa bệnh viện,anh mới thu tầm mắt về.
Lục lấy điện thoại, vừa vặn đang có cuộc gọi đến.
Đường Ngộ tiếp nghe, bên trong, giọng Đường Yên Ninh mềm mềm
truyền tới: “Ca ca, sao anh còn chưa qua thế?”
“Vừa rồi gặp phải chút chuyện.”
Giây tiếp theo, chủ nhân giọng nói đã thay đổi, “Chuyện gì thế?”
Giọng nữ khó hiểu, suy đoán hỏi: “Cậu lại đánh người nhà bệnh nhân
đó à?”
“Không phải.”
Đường Ngộ châm điếu thuốc, “Tối rồi em qua.”
“Vậy cậu chú ý an toàn……”