Nhìn tình hình này, đến cả người mù cũng có thể thấy được ái muội
giữa hai người này, cậu ta cũng không có ý định chặt đứt nhân duyên nhà
người ta.
Huống chi dựa theo tiêu chuẩn kén vợ tuyển chồng của hai người này,
trăm phần trăm cậu ta chen không lọt.
Nam bác sĩ chỉ là muốn nhìn phản ứng của Diệp Già Lam chút thôi.
Kết quả lại thấy mắt cô lóe lên, còn chưa nói gì, cậu ta đã bị người ta
lôi cổ áo đẩy mạnh vào văn phòng.
Động tác người đàn ông mau, hơn nữa còn rất lưu loát.
Diệp Già Lam chỉ cảm thấy trước mắt lóa đi vài giây, có thứ gì mơ hồ
hiện lên, sau đó vị nam bác sĩ bà tám kia đã bị xách cô vào trong văn
phòng.
Tay Đường Ngộ còn đặt trên then cửa, anh quay đầu nhìn Diệp Già
Lam, “Tối qua sao không thấy em có qua có lại gì?”
“……”
So với anh, Diệp Già Lam quả là thuần khiết như trang giấy trắng vậy.
Cung phản xạ trong phương diện này so với người khác đều dài hơn,
cô sửng sốt một lát mới phản ứng lại được, trừng mắt nhìn Đường Ngộ một
cái rồi xoay người về văn phòng của mình.
Sau đó “Phanh” một tiếng, cô kéo cửa vào vang rung cả trời.
Hứa Luyến ngồi cạnh cửa không đến nửa thước bị cô dọa cho hoảng
sợ, “Mới sáng ra là ai to gan chọc cậu tức giận thế hả?”