Y tá trực vui vẻ nói chuyện với cô, “Bác sĩ Diệp, đầu chị giờ còn đau
không?”
Diệp Già Lam không dám lắc đầu, nghiêng cổ nói: “Còn chút chút.”
Y tá bị động tác của cô chọc cười, vừa muốn lại mở miệng, ngoài cửa
đã có giọng nữ truyền tiến vào, "uy, Đường Ngộ, cậu chờ một chút……"
Y tá nuốt nước miếng, lời vừa muốn nói hiện tại đã quên sạch.
Diệp Già Lam cau mày.
Cô nhớ rõ giọng nói này, là Phó Đồng.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hai người kia một trước một sau xuất hiện
trước cửa phòng bệnh.
Diệp Già Lam ngẩng đầu lên nhìn, kết quả động tác có chút mạnh,
mày cô nhăn càng sâu.
Cô bị thương ảnh hưởng tới đầu óc, ký ức có chút hỗn loạn, chỉ nhớ
hình như Đường Ngộ vừa tới bệnh viện không lâu, trước đó còn hôn mình
ở KTV.
Sau nữa, ký ức của cô đã trống rỗng, hoàn toàn không nhớ mình và
Đường Ngộ đã quay lại.
Lúc này bên tai Diệp Già Lam đều là tiếng Phó Đồng mềm nhũn gọi
Đường Ngộ ——
Nói cách khác gã đàn ông trước mắt kia, chân trước mới vừa hôn cô,
sau lưng đã ở bên Phó Đồng rồi,.
Khóe môi cô mím chặt, vẻ mặt khó coi cũng không rõ lắm.