Vì bị thương, Diệp Già Lam càng mệt mỏi, hôm nay đi ngủ rất sớm.
Từ 9 giờ tối ngủ thẳng đến 8h sáng ngày hôm sau.
Diệp Già Lam ngủ đến rất mơ màng, nằm trên giường một lát mới nhớ
tới vụ tai nạn xe cộ của mình, cô vội vàng ngồi dậy, vì thiếu máu lên não
mà thấy hơi choáng, cô giơ tay lên che gáy.
Chờ sau khi tốt hơn một chút, việc đầu tiên cô làm là gửi tin nhắn cho
Đường Ngộ, bảo anh không cần lo lắng cho mình.
Kết quả, vừa cầm di động qua, WeChat cũng click vào rồi, ngón tay
Diệp Già Lam bỗng khựng lại.
Trước mắt cô dần hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua ——
Đường Ngộ và Phó Đồng không hiểu sao lại cùng xuất hiện ở phòng
bệnh, sau đó cô cũng không thể hiểu nổi lại cạnh khéo với Đường Ngộ.
Anh duỗi tay sờ trán cô, bị cô đánh "bụp" một cái hất ra.
Đường Ngộ nói chuyện với cô, cô hình như cũng phản ứng không hay
lắm với anh.
Cẩn thận ngẫm lại thì…… hình như cô còn mắng Đường Ngộ là
vương bát đản.
“……”
Rốt cuộc hôm qua cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy???!
Ngay lúc không biết phải làm sao, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, y tá
vốn đang nhẹ nhàng hết sức có thể, kết quả vừa thấy cô ngồi trên giường,
lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, động tác cũng buông lỏng hơn một chút,
“Bác sĩ Diệp, chị tỉnh rồi à?”