Rõ ràng sau khi ở bên nhau, anh đã không còn gọi cô là “Chị” nữa rồi.
Diệp Già Lam cảm thấy không đúng lắm, suy tư vài giây, cô do dự lặp
lại hai chữ này một lần: “…… Chị ơi?” Đường Ngộ không lập tức đáp.
Anh vẫn trong tư thế nửa ôm cô, cằm nhẹ đè trên vai cô, cách tai cô có
chút xíu, chỉ cần hơi nghiêng chút là hôn tới rồi, anh há miệng thở dốc, có
chút không biết nên mở miệng thế nào.
“Chị ơi” cũng gọi rồi, tên đã lên dây, không thể không bắn.
Huống chi vừa rồi lúc anh hôn Diệp Già Lam, đặc biệt chú ý vẻ mặt
của cô, cô rõ ràng sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì lập tức đẩy anh ra, rõ
ràng vẫn có mâu thuẫn với anh, Đường Ngộ đã làm tới bước này, hoàn toàn
không còn đường lui.
Nhưng hiểu biết của anh về Hạ Chí hiểu chỉ giới hạn trong cuốn nhật
ký thiếu nữ mà cô hay viết, những cái khác còn không bằng người đứng
xem là Diệp Già Lam kìa.
Đặc biệt hiện tại vấn đề chính yếu là, anh muốn giả bộ làm một thiếu
nữ.
Đường Ngộ có chút đau đầu, thật sự không biết nên mở miệng nói cái
gì, dứt khoát lại mềm giọng lặp lại hai chữ "Chị ơi" một lần.
Ngắn ngủn vài giây, vẻ mặt Diệp Già Lam thay đổi rồi lại thay đổi.
Bắt đầu cô chỉ cảm thấy có chút không đúng, nhưng đến bây giờ mới
thấy, là quá sai rồi ý chứ.
Lần đầu tiên Đường Ngộ gọi cô là “Chị ơi”, có vài giây, cô đã thiếu
chút nữa cho rằng Hạ Chí đã trở lại.
Kết quả nghe đến lần thứ hai, cô lập tức biết không đúng rồi.