Anh đương nhiên không ấn tượng, vì Monica thấy anh quen mắt, hoàn
toàn là vì đơn phương gặp mà.
Nhưng cũng không trách Monica được, dù sao qua mấy năm, Đường
Ngộ hoặc nhiều hoặc ít cùng đã có chút thay đổi.
Lúc Monica lần đầu tiên gặp anh ở dưới tòa nhà thực nghiệm, quanh
anh vẫn còn mang khí chất vừa cao ngạo vừa kiểu người sống chớ gần,
nhưng hiện tại gặp, người đàn ông thoạt nhìn đã thành thục hơn rất nhiều,
đường cong sườn mặt tựa hồ cũng dịu dàng hơn so với trước kia không ít.
Đến Diệp Già Lam cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Cô chỉ vắng mặt trong cuộc sống của anh mấy năm nay, anh lại giống
như biến thành một người khác.
Một người khác ngày càng tốt hơn.
Monica không biết chỉ vài giây này thôi mà tâm tư Diệp Già Lam đã
trăm xoay ngàn chuyển, cô nàng chỉ cho là mình đã nhận nhầm Đường Ngộ
với mấy người mẫu nam từng hợp tác trước kia, cũng không quá nhiều rối
rắm, sau khi đẩy Diệp Minh Húc ngồi xuống cũng tự mình ngồi xuống đối
diện, “Diệp thường xuyên nhắc với tôi về anh.”
Đường Ngộ khẽ tựa vào lưng ghế, cánh tay dài vừa nhấc, không nhẹ
không nặng dừng bên hông Diệp Già Lam, anh có chút hứng thú, đặc biệt
phối hợp hỏi: “Nói gì về tôi thế?”
Eo Diệp Già Lam vốn dĩ đã mẫn cảm, huống chi tay anh còn không
thành thật, dừng ở nơi nào như có như không chọc nhẹ, cô dịch người kéo
ghế về phía trước, sau đó mắt vừa nhấc, nhìn Diệp Minh Húc nhét từng
miếng điểm tâm vào miệng.