Monica chậm rì rì quay lại, “Để tôi nhớ lại đã……”
Diệp Minh Húc rõ ràng cũng không ngờ Monica thật sự từng gặp
Đường Ngộ, miệng mở lớn, cằm cơ hồ đều muốn rớt xuống dưới.
Bên này Monica suy nghĩ ước chừng nửa phút, sau đó mới “Ồh” một
tiếng, “4-5 năm trước đi.”
Diệp Minh Húc lập tức tiếp lời, “Chị em khi đó độc thân mà.”
“Đúng vậy, nên chị em mới kêu chị cùng cô ấy đến đại học California
một chuyến. Tôi cho rằng cô ấy có hẹn với ai đó, kết quả cả tối hôm đó chả
gặp được ai, tôi với Diệp ở dưới lầu tòa nhà thực nghiệm y khoa đợi mấy
cái tiếng liền, mùa đông đó, tuy cũng không tính là quá lạnh, nhưng chờ lâu
như vậy, hôm sau Diệp lại phải lên máy bay, tôi sợ cô ấy chịu không nổi,
mới vừa khuyên cô ấy về thì anh đi ra.”
Monica giơ tay chỉ chỉ Đường Ngộ, như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận
ra cái gì, “Hóa ra Diệp khi đó đã có ý với anh rồi nha.”
Vẻ mặt hai người đối diện cực kỳ đồng nhất, trợn mắt há hốc mồm
không hẹn mà cùng nghẹn lời.
Đường Ngộ lại không giống hai người bọn họ, anh thật sự không trợn
mắt há hốc mồm, chỉ là hơi hơi nhấp môi dưới, trầm mặc không nói.
Mùa đông nước Mỹ như thế nào anh cũng biết, tựa như Monica nói
vậy, tuy rằng không thể so với độ âm thấp ở Bắc Thành, nhưng đến ban
đêm gió cũng rất lạnh…… Đường Ngộ thậm chí có thể tưởng tượng ra
cảnh Diệp Già Lam ở dưới tòa nhà thực nghiệm run bần bật.
Ngực anh như bị đổ vả đống bông, giơ tay tháo một nút cổ áo mới có
thể hít thở được.