Tôi đứng chết tránh trong góc thư viện. Điểm nhìn của mắt trái đã
chuyển từ cửa sổ sang đám cỏ rậm mọc xung quanh. Tôi cảm nhận được
nỗi lo lắng khiến Wazuya chú ý đến bụi cỏ, và gần như nghe được được cả
tiếng thở của anh, có lẽ anh sợ bị chủ nhân biệt thự (hẳn là kẻ giam giữ
Aizawa Hitomi) phát hiện ra. Giữa tòa nhà hai tầng và những bụi cỏ là một
con đường mòn khá hẹp. Xung quanh là rừng, san sát những thân cây trụi lá
chỉ còn trơ cành. Xem chừng đã sang mùa lạnh.
Chẳng biết tự bao giờ trên tay Wazuya đã nắm chặt một chiếc tuốc nơ
vít hai cạnh loại lớn. Có lẽ là đồ để sẵn trong túi áo khoác. Anh quỳ xuống
nền đất, ghé mặt sát gần cửa sổ căn phòng nhốt Aizawa Hitomi. Anh quan
sát kĩ càng khung cửa. Tôi hiểu ý định của anh. Nhưng khung cửa sổ bị hắn
chặt vào tường, không thấy một con vít nào có thể thoát ra được cả.
Wazuya cảnh giác nhìn quanh lần nữa, rồi cố chọc tuốc nơ vít vào khoảng
trống giữa bức tường và khung cửa. Dường như anh định dùng sức để nạy
cửa sổ ra.
Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại. Wazuya vừa nhận ra điều gì đó. Một
khoảnh khắc sau, cả tôi cũng nhận ra. Aizawa Hitomi đang nằm sõng soài,
đầu đặt trên sàn, mắt ngoảnh ra phía chúng tôi. Tôi cảm thấy có điều không
ổn trong trang phục của cô bé. Không, không thể gọi là "trang phục" được
nữa. Chỉ đơn thuần là một cái túi làm bằng vải. Cô bé được nhét trong đó,
chỉ lộ ra ngoài từ phần cổ trở lên. Quanh cổ cô bé tròng một dải dây, như
thể thắt miệng túi lại.
Kích cỡ túi cũng không bình thường. Một linh cảm tệ hại xâm chiếm
tâm trí tôi. Vì phòng không đủ sáng nên tôi đã không nhận ra. Chiếc túi mà
cô bé bị nhét vào rõ ràng là quá nhỏ. Không đủ để nhét cả một con người.
Thoạt tiên tôi tưởng cô bé đang ôm gối trong cái túi. Nhưng như vậy thì cái
túi phải phình ra, phải tròn trịa hơn. Còn chiếc túi đang chứa cô bé chỉ đủ
lớn để bao bọc phần thân của một con người, không gì khác.