“Tôi chẳng thấy cái mẹ gì cả,” Doniger nói.
“Vâng, tôi ngại là có hơi tối một chút. Đây là một cuộc vượt sông vào
ban đêm. Nhưng chúng tôi đã nghĩ rằng George Washington vượt sông
Delaware sẽ là một cảnh hay…”
“George Washington? George Washington ở đâu?”
“Ông ấy ở ngay đó,” cậu thanh niên nói, chỉ vào màn hình.
“Đâu?”
“Đó.”
“Ông ta là cái gã đang co ro chỗ đuôi thuyền á?”
“Đúng thế, và…”
“Không, không, không,” Doniger nói. “Ông ấy phải đứng chỗ mái
chèo, như một vị đại tướng kia.”
“Tôi biết đấy là cách mà những bức tranh thường miêu tả ông ấy,
nhưng chuyện thực sự xảy ra lại không phải thế. Ở đây ngài có thể thấy
George Washington thật sự đã vượt…”
“Ông ta trông như bị say sóng ấy,” Doniger nói. “Cậu muốn tôi chiếu
một đoạn phim George Washington bị say sóng à?”
“Nhưng sự thật là thế.”
“Vứt mẹ cái sự thật đấy đi.” Doniger nói, tiện tay quăng một trong số
những cuộn băng hình của họ bay ngang căn phòng. “Mấy người có vấn đề
gì vậy? Tôi không quan tâm tới sự thật. Tôi muốn có một cái gì đó lôi cuốn,
hấp dẫn. Mấy người đang cho tôi xem một cái xác ướp di động và một con
chuột chết trôi.”
“Ừm, chúng tôi có thể quay lại thảo luận…”
“Cuộc nói chuyện của tôi diễn ra vào ngày mai rồi,” Doniger nói. “Sẽ
có ba thành viên ban quản trị rất quan trọng tới đây. Và tôi đã nói với họ
rằng họ sẽ được thấy thứ gì đó rất đặc biệt.” Gã vung hai tay lên. “Chúa ạ.”
Kramer hắng giọng. “Thế dùng ảnh tĩnh thì sao?”