các phần vũ khí công thành. Rõ ràng là họ đã dự định sẽ công thành trước
khi trời tối.
Họ vẫn đang trong thị trấn thì Marek thấy bóng Chris và Kate, đang
khật khưỡng cạnh nhau trên lưng ngựa. Họ có lẽ ở cách chừng một trăm
mét, thoắt ẩn thoắt hiện trên mỗi đoạn đường ngoằn ngoèo. Raimondo đặt
tay lên cánh tay của Marek. “Chúng ta sẽ không tiến sát hơn nữa.”
Giữa đám bụi trước mặt, có lá cờ bay quá gần mặt một con ngựa. Con
ngựa lồng lên, hí vang; một cỗ xe lật nhào, đổ hết đạn đại pháo ra, chúng cứ
từ từ lăn hết xuống dưới đồi. Đây là giây phút hỗn loạn Marek đã mong chờ,
và anh chớp luôn lấy thời cơ. Anh thúc ngựa, ngựa chẳng chịu đi. Rồi anh
thấy hiệp sĩ tóc muối tiêu đã lanh lẹ giữ chặt lấy dây cương.
“Anh bạn,” Raimondo bình thản nói; phóng lên bên cạnh anh. “Đừng
để tôi phải giết anh. Ít nhất, cũng chưa đến lúc đâu.” Anh ta hất hàm về phía
tay Marek. “Và cất cái con dao ngớ ngẩn ấy đi, trước khi anh làm mình bị
thương.”
Marek thấy má mình nóng bừng như bị bỏng. Nhưng anh vẫn làm theo;
anh cất con dao găm nhỏ xuống dưới lần áo chùng. Họ lặng lẽ đi tiếp.
Từ đằng sau những ngôi nhà đá, họ nghe thấy tiếng chim kêu ầm lên
hai lần liền. Raimondo quay ngoắt nhìn xung quanh khi anh ta nghe thấy nó;
người đồng hành ở bên kia của anh ta cũng vậy. Hiển nhiên đó không phải là
một con chim.
Những người đàn ông lắng tai nghe, và chẳng mấy chốc đã có tiếng kêu
đáp lại từ phía xa trên đỉnh đồi. Raimondo đặt tay lên thanh kiếm, nhưng
không làm gì khác nữa.
“Gì thế?” Marek nói.
“Không phải chuyện của anh.”
Và họ chẳng nói thêm gì nữa.
Những người lính đang bận túi bụi và chẳng chú ý gì đến họ hết, đặc
biệt là khi yên của họ có màu xanh lá cây-đen của Arnaut. Cuối cùng họ