Thấy Nicetree không trả lởi, giọng Lâm Trăn hơi nóng nảy.
Tô Mộ Mộc bực bội muốn điên lên được, cô ậm ừ nói: “Tôi không
giận.”
【Thụ Ca cẩn thận nha!! Con gái nói không là có đó!! 】
【Kinh nghiệm xương máu, Thụ Ca nhất định phải nhớ, không tức là
có! Có! Có!
】
Thụ Ca không sợ trời không sợ đất nay lại bị đám fan kia dọa mất mật.
Lâm Trăn biết mình đuối lý nên vội vàng giải thích: “Em không cố
tình gạt chị đâu, chỉ là em chưa có cơ hội nói thôi.”
“Em cũng không có lợi dụng chị để nổi tiếng!”
“Tôi biết.”
Tô Mộ Mộc đáp rất hờ hững nhưng không phải vì Treetreetwo gạt cô
mà do cô đang dùng 90% não để nhớ lại mấy ngày chơi game gần đây, rốt
cuộc cô đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc rồi.
Còn lời giải thích của Lâm Trăn thì cô tin. Tuy hai người mới quen
nhau thôi nhưng không hiểu sao cô lại rất tin tưởng chàng trai ấm áp như
ánh mặt trời, có khiếu hài hước và mỗi lần ti bỉ là sẽ ti bỉ không ai bằng
này.
Vấn đề là lòng người khó đoán, Tô Mộ Mộc không chỉ cách Lâm Trăn
một cái bụng mà họ còn cách cả cái màn hình nên cậu không thể biết được
suy nghĩ trong lòng cô, cậu chỉ biết là Nicetree rất giận! Giận tới nỗi nói
chuyện với cậu lạnh nhạt quá chừng luôn.
“Ba người diễn phim truyền hình dài tập hả?” Cuối cùng thì số 4 im
lặng từ đầu đến giờ cũng phải bùng nổ: “Bay đâu đây?!”