“Cậu tắt rồi hả?”
Giọng của Nicetree nghe như người chết khát tìm được nguồn nước,
sức sống ùa về như cơn lũ.
“Dạ.”
“Emm cậu phải nói sớm chứ, cậu tắt rồi thì tôi được nói chuyện thoải
mái rồi.” Tô Mộ Mộc lại bung lụa, hành động và giọng nói còn bình thường
hơn cả chữ bình thường.
“Ô?” Bây giờ tới lượt Lâm Trăn ngu người.
“Tôi không giận thật mà, tôi chỉ ấy hơi xấu hổ nên mới không nói gì
thôi.” Tô Mộ Mộc đã bị Quan Hi luyện thành thói quen giữ lấy cái gánh
nặng hình tượng trước mặt công chúng nên khi biết trạng thái bung lụa của
mình bị rất nhiều người thấy cô đã cực kì xấu hổ.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã điều chỉnh lại tư tưởng. Bỏ màn hình
máy tính đi thì còn ai quen ai đâu mà cô phải ôm gánh nặng hình tượng, có
khi nói tên cô ra thì hơn phân nửa người xem sẽ hỏi ‘ai vậy’ đấy.
“Hả? Xấu hổ á?” Lâm Trăn ngẩn ngơ.
“Đúng đó!” Tô Mộ Mộc chợt dữ lên: “Tên nhóc kia, cậu hù tôi sợ
muốn chết. Ai mà ngờ được vở kịch một người xem lại được đưa lên sân
khấu thế này! Cách diễn khác nhau một trời một vực luôn đó cậu biết
không!”
Đầu óc Lâm Trăn bắt đầu hoạt động cường độ cao: “Chị im lặng
không nói gì vì xấu hổ hả?”
“Chứ còn sao nữa?”