【Mong là Thụ Ca có thể phát huy tinh thần ti bỉ của mình trong trò
chơi để khuyên chị gái nhỏ quay về
】
【Thụ Ca thẳng thế này, tôi sợ anh ấy sẽ đổ thêm dầu vào lửa 】
“Ha ha ha, đây là fan của cậu hả?” Tô Mộ Mộc thích thú nhìn màn
hình.
Livestream là một hiện tượng vừa bùng lên trong mười năm trở lại đây
nhưng một thanh niên như Tô Mộ Mộc lại chưa tiếp xúc thử lần nào nên
thấy rất mới mẻ.
Lâm Trăn thở dài, không muốn thừa nhận đáp ‘ưm’.
Tô Mộ Mộc cười nói: “Bọn họ hài hước ghê.”
“Phá đám là giỏi nhất, đạp em xuống thuận tay thuận chân dữ thần,
thiếu điều lột da róc xương em thôi đấy.”
“Idol nào thì fan nấy nhỉ.”
Lâm Trăn câm nín mấy giây, hỏi: “Chị đang khen em hả?”
“Đương nhiên là khen cậu rồi, cậu có livestream nữa không? Tôi thấy
fan cậu có vẻ sốt ruột lắm.”
“Đa số là lo cho chị.”
“Thật không?” Tô Mộ Mộc chưa bao giờ được thử cảm giác có fan
vây quanh hơi vui vẻ: “Hay là cậu livestream tiếp đi, không nên để tất cả
mọi người phải lo lắng quá.”
“Em tiếp tục nhé?”
Tô Mộ Mộc luôn miệng nói: “Tiếp đi, tiếp đi.”