Giọng Tô Mộ Mộc Cao lên, cần bao nhiêu lưu manh là có hết bấy
nhiêu lưu manh.
Nghe giọng điệu bỡn cợt của Nicetree trong tai nghe, Lâm Trăn có
cảm giác sau khi dùng phần mềm đổi giọng thì Nicetree đã được gỡ phong
ấn. Cô thay đổi hoàn toàn, chính xác hơn là đổi về Nicetree khi chưa biết
cậu đang mở trực tiếp.
Khi bọn họ đi qua một sườn núi thì Lâm Trăn bá con nhà bà đạo đã
phát hiện ra người trong nhà, cậu dừng xe lại rồi nhảy xuống, mượn một
tảng đá để che mình: “Anh đẹp trai này, em Thỏ trốn sau tảng đá bắn người,
đoán một chữ xem.”
Bình luận giành đáp—–
【Miễn*!! 】
(*) Chữ‘miễn’–>
【堍】đọc là ‘tù’ (cũng đồng âm với Thỏ), dùng để
diễn tả hai đầu của một cây cầu. Có lẽ tác giả (trong vai fan Thụ Ca) dùng
chữ này để nói đây là hai đầu chiến tuyến, một bên là Thụ Ca còn bên kia là
địch.
Tô Mộ Mộc nở nụ cười tựa như đóa quỳnh trắng lặng lẽ nở rộ trong
đêm đen, giọng cô chứa đầy sự tự tin và tin tưởng.
“Không.”
“Là ‘chết’.”
“Là ‘chết’.”
Lâm Trăn và Tô Mộ Mộc đồng thành, câu nói đầy ăn ý của hai người
không hẹn mà gặp rồi hòa vào nhau bởi sự kì diệu nào đó.
— Hết chương 14 —
Tác giả giải thích