Phóng viên: Tôi đang định cảm ơn vì Thụ Ca đã nói được tiếng người.
Treetreetwo: Nhưng lại phát hiện ra tôi cầm thú hơn nhỉ?
Nhìn thấy câu hỏi ấy, âm cuối hơi cao của Treetreetwo chợt quanh
quẩn bên tai Tô Mộ Mộc, giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp xen lẫn vị đào
hoa. Cô đoán là mấy ngày nay mình nghe giọng Treetreetwo hơi nhiều nên
đầu óc bị chập vài chỗ, nhìn chữ mà cũng tưởng tượng ra được giọng cậu.
Phóng viên: Xin Thụ Ca giơ cao đánh khẽ, chúng ta quay trở về chủ
đề ban nãy nhé. Nói vậy thì ước mơ tiếp theo của anh là gì, đã thực hiện
được chưa?
Treetreetwo: Ước mơ thứ hai là đậu thủ khoa đại học.
Phóng viên: Anh nói thật á???
Treetreetwo: Chính xác là vẻ mặt này! Lúc tôi nói ra ước mơ tiếp theo
của mình thì quản lý đội và cha mẹ tôi cũng có vẻ mặt đấy.
Treetreetwo: Nhưng sau đó tôi chỉ thi được 689 điểm, không được làm
thủ khoa. Điều đó là một tiếc nuối, ừm, trường tôi nhiều tên biến thái quá
trời luôn.
Phóng viên: Thụ Ca, mong anh dùng từ cẩn thận. Mấy kẻ học dốt đã bị
cục đá 100 nghìn tấn đè nát bét rồi.
………
Lời kết của phóng viên học dốt: Sau khi kết thúc phỏng vấn, phóng
viên bé nhỏ đã ôm đùi Thụ Ca đi ăn gà mấy ván. Trong quá trình chơi,
phóng viên bé nhỏ chợt thấy mặt trời chói qua tim nên đã hỏi Thụ Ca là có
phải anh đổi ý vì ‘người đó’ không. Dù sao thì 16, 17 tuổi cũng là lứa tuổi
đẹp nhất cho mối tình đầu mà.