Vũ mới chuồn mất? Hay là anh ta chê chúng ta nhàm chán quá nên bỏ đi?
Nói chung là đang lên án.
Lâm Trăn không biết đã cho người ta leo cây bao nhiêu lần nhưng vẫn
mạnh miệng cạnh khóe người khác.
Nghe Treetreetwo nói, Tô Mộ Mộc bật cười. Cô cứ tưởng là
Treetreetwo không thích Giang Trừng Vũ, nhưng xem ra là cô lo nghĩ quá
nhiều rồi. Mới chơi đó mà đã không nỡ để người ta đi rồi?
Nếu Lâm Trăn biết được suy nghĩ của Tô Mộ Mộc thì chắc cậu sẽ hộc
máu.
Tô Mộ Mộc trêu ghẹo: “Hoàng tử của Một Quả Cam Lớn tìm cậu ta
rồi nên tất nhiên là phải nhảy xe.”
Đây là một trò đùa trong tổ chương trình, Giang Trừng Vũ mới gặp đã
thân với một cậu thịt tươi khác tên là Kha Giác, chơi game cực kì ăn ý với
nhau. Lần trước có một trò chơi nhập vai, Giang Trừng Vũ vào vai chông
chúa, Kha Giác sắm vai hoàng tử còn Tô Mộ Mộc là con rồng hung dữ
muốn cướp công chúa, bọn họ vài mấy khác mời khác diễn một vở kịch gây
cười, sau đó trong đoàn bắt đầu đùa nhau gọi công chúa Giang Trừng Vũ
và hoàng tử Kha Giác.
“Hoàng tử??” Giọng Lâm Trăn cao vút.
Tô Mộ Mộc nghĩ Lâm Trăn không biết trò đùa trong tổ làm chương
trình nên cũng không GET công chúa Giang Trừng Vũ, cô đang định giải
thích thì giọng nói hí hửng của Treetreetwo vang lên.
Lâm Trăn tự động bổ não, tâm trạng vui vẻ: “Thì ra là bạn trai à, vậy
chúng ta không nên chia cắt công chúa với hoàng tử ha.”