“Chắc chắc là silicon, mấy cô gái thời nay có thể làm tất cả để nổi
tiếng, nhất là dùng dao kéo trên người mình.”
“Nghe là biết cái giọng õng ẹo của cô ta dùng để quyến rũ đàn ông,
mới đến có mấy ngày đã xoay đám người trong đoàn như xoay dế.”
“Ôi, cười ta có đẹp người ta có quyền, cô khỏi ở đó đỏ mắt*.”
(*) Đỏ mắt ghen tị
“Ai thèm đỏ mắt, chỉ có quỷ mới biết cô ta đã làm cách gì để vào
đoàn.”
Phòng rửa tay nữ chưa bao giờ thiếu lời đồn vì lúc nào đám con gái
cũng ở trong này dặm phấn trang điểm rồi tiện thể lại tán gẫu mấy câu.
Chẳng may, màn tám chuyện đầy máu chó này bị Tô Mộ Mộc nghe thấy.
Thật ra cô không thích xen vào chuyện của người khác mấy, có rất nhiều
lời đàm tiếu sau lưng bạn và dù bạn có làm gì thì người ta cũng tìm được
cái cớ để soi mói, cách tốt nhất chính là ngó lơ.
Nhưng lần này bọn họ thật sự rất quá đáng! Vì——- Tám thì tám chứ,
chiếm nhà vệ sinh không chịu đi rồi còn tám càng lúc càng high là sao!
Tô Mộ Mộc không rảnh trốn trong buồng ngửi ‘mùi toilet’.
Thấy hướng tán chuyện dần chuyển sang Đường Tiểu Kiều dùng thủ
đoạn đặc biệt nào đó để vào đoàn, Tô Mộ Mộc ho khẽ, đẩy cửa tạo tiếng
vang rồi mới chậm chạp bước ra ngoài.
Mấy người bên ngoài nghe thấy có tiếng bèn tản đi như một cơn gió,
không dám nán lại vài giây để đụng mặt cô.
Tô Mộ Mộc ra bồn rửa tay, chợt nghe thấy trong buồng bên cạnh có
tiếng nức nở khe khẽ. Cô khựng lại, khẽ thở dài để lại một túi khăn giấy