người dưới sân khấu và ngồi trước màn hình: “Chào mọi người, tôi là
Treetreetwo.”
Trông Treetreetwo rất trẻ, dù đứng trên sân khấu nhưng cậu không hề
luống cuống, giọng cậu cực kì nhẹ nhàng và ấm áp chứa đựng sức sống của
thanh xuân, vóc người cao ráo kia như cánh buồm trắng ngoài biển khơi tự
do và phóng khoáng.
Ánh nắng ấm áp ở Thiên Tân chiếu lên gương mặt tuấn tú ấy, vẻ mặt
tươi cười rực rỡ ấy đâm thẳng vào lòng người.
Dường như có một tia nắng đã chiếu rọi vào mặt hồ trong tim cô khiến
nó gợn sóng lăn tăn, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
Tô Mộ Mộc đứng trên cao, ánh mắt cô lẳng lặng rơi xuống người
Treetreetwo. Tất cả âm thanh xung quanh đã biến mất, trong thế giới của cô
chỉ còn mỗi mình cậu, tựa như chàng trai bước ra từ giấc mộng tuổi mười
sáu.
“Chị Mộc Mộc!” Em gái trang điểm vỗ vai cô: “Chị sao thế? Gọi chị
mấy lần mà chị vẫn không nghe.”
“Hả?” Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần, đối mặt với cô bé đi theo mình, cô
vẫn thả hồn mình theo gió.
“Ban nãy chị vội vã bỏ đi chưa kịp ăn xong nên em mang đến cho chị
này.”
“Ừ, được rồi, cảm ơn em nhé.” Tô Mộ Mộc mất hồn mất vía nhưng
ánh mắt cô chưa từng rời khỏi sân khấu.
“Chị đang nhìn gì vậy?” Cuối cùng cô bé đã phát hiện ra Tô Mộ Mộc
không thèm nhìn mình lần nào: “Oa, anh đẹp trai này là ai vậy? Không thua