“…” Tô Mộ Mộc đau đầu: “Mẹ ơi, mẹ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi.
Đó là ông chồng thời đại mới của hàng ngàn cô gái đấy, con không cướp
nổi và cũng chẳng dám cướp đâu.”
Tô Minh Hoa gật đầu, bảo: “Thằng nhóc này khá đẹp trai, không
được, theo cậu ta con mình sẽ không có cảm giác an toàn.”
Nghe được lời cha nói, trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt của
Treetreetwo. Cậu như tỏa sáng khi đứng trên sân khấu, đẹp trai chẳng kém
gì Giang Trừng Vũ.
“Có thể sau này con sẽ tìm một người đẹp trai tựa tựa thế đấy.”
Câu nói đó còn chưa được não xét duyệt thì đã thốt ra rồi.
Tư Mỹ Kỳ và Tô Minh Hoa cùng nhìn cô, đồng thanh: “Đừng có nói
là con đã tìm được người rồi nha?”
“Không có, đâu có đâu.” Tô Mộ Mộc vội vàng xua tay. Nhưng với hai
cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, mông ngồi chưa kịp nóng thì cô đã
muốn nhấc chân bỏ chạy.
May mà hai vợ chồng ông bà không hỏi tới mà tiếp tục tính toán khả
năng Giang Trừng Vũ thành con rể.
Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm, quyết định tặng cho lá chắn Giang
Trừng Vũ một cái bao lì xì năm mới to thật to.
Tô Mộ Mộc bị cha mẹ kéo đi chúc Tết liên tục suốt mấy ngày đầu
năm, mãi đến mùng 5 cô mới được yên thân. Bên Cây Nhỏ cũng không khá
hơn cô là mấy, tuy hai người không thể vào game nhưng ngày nào Cây Nhỏ
cũng gửi tin nhắn kiểm lại xem hôm nay đã đi đến nhà người thân nào với
cô.