lắm.”
“OK, em hiểu mà.” Tô Mộ Mộc bày tỏ mình đã tính toán sẵn, song cô
thấy đầu mình hơi đau và âm thầm cầu cho nàng bảo bối ấy đừng gây ra
chuyện gì.
Tên thật của bảo bối là Hồng Giai Tư, nếu cô ta có thể dỗ ngọt kim
chủ thì chứng tỏ cô ta chính là một nhân vật đáng gờm. Ít nhất khi vào đoàn
cô ta có thể dụ dỗ được tất cả những người có tiếng nói ở đó, vả lại cô ta
còn có người chống lưng nên ai cũng phải cho cô ta chút thể diện.
“Xách hành lý của tôi lên đi, quần áo và trang sức bên trong đắt lắm
đấy, mấy người cận thận nhá.” Hồng Giai Tư lắc lư vòng eo nhỏ căn dặn
trở lý của mình, móng tay sơn đỏ chót chỉ đông chỉ tây trông có vẻ trịnh
trọng lắm.
“Chị Mộc Mộc, em có xem phần một rồi, em thích chị lắm đó!” Hồng
Giai Tư thấy Tô Mộ Mộc xuống xe lập tức niềm nở ôm lấy tay cô: “Ngoài
đời chị đẹp hơn trong chương trình nhiều, chụp với em tấm ảnh để em đăng
Weibo khoe với fan chút nha.”
Vừa nói hết câu Hồng Giai Tư đã giơ điện thoại lên.
“À, ngại quá, tôi chưa trang điểm nên để lần sau nhé.” Tô Mộ Mộc
mỉm cười đè điện thoại Hồng Giai Tư xuống.
Hồng Giai Tư trang điểm nhạt kiểu xinh tươi, dồi dào tinh thần, vừa
đến đã nhiệt tình tìm Tô Mộ Mộc mới xuống khỏi xe, mệt mỏi vì gió sương
để chụp ảnh. Bạn có thể bảo là cô nàng ngây thơ hồn nhiên hành động tùy ý
và cũng cũng có thể nói cô ta là một người xảo quyệt.
Lòng người khó dò, Tô Mộ Mộc không biết mục đích thật sự của
Hồng Giai Tư là gì nên chỉ cần từ chối khéo là được.