“Câ…” Tô Mộ Mộc suýt thốt ra cái tên cô thường gọi Lâm Trăn, giờ
cô mới biết thói quen đáng sợ thế nào.
“Chào cậu Treetreetwo, tôi là Tô Mộ Mộc, cậu có thể gọi tôi là chị
Mộc Mộc, ai cũng gọi tôi như thế cả.” Tô Mộ Mộc vội vàng sửa lời, lịch sự
nhã nhặn nói. Cô vừa phải giả vờ không quen đàn em vừa phải vờ không
biết Cây Nhỏ, đó là một thử thách rất lớn.
Nghe Tô Mộ Mộc nói, nhất là khi cô nhắc đến hai chữ Mộc Mộc và
Treetreetwo thì Lâm Trăn chợt giật mình, vẻ nghi ngờ lướt qua mắt cậu.
“Chào đàn chị, em là đàn em khóa sau của chị, chúng ta đều tốt nghiệp
từ trung học A.”
“Trùng hợp thế?” Tô Mộ Mộc cố diễn kiểu tôi không biết và tôi cực kì
ngạc nhiên: “Xem ra chúng ta đều là người tài đến từ trung học A nhỉ.”
Vẻ hoang mang trên mặt cậu càng rõ rệt hơn, Tô Mộ Mộc hơi buồn
cười, cái cậu đàn em này viết hết tâm tư suy nghĩ trên mặt à.
Phó đạo diễn nói: “Phải rồi, trong chương trình các cô có thể gọi Lâm
Trăn là Treetreetwo hoặc là Tiểu Thụ*.”
(*) Từ Cây Nhỏ Tô Mộ Mộc dùng là từ thân thiết hơn, còn Tiểu Thụ
này chỉ là cây nhỏ bình thường thôi nên mình sẽ tách ra để phân biệt.
“Hiểu ạ, nghệ danh ấy mà.” Hồng Giai Tư cười hơ hớ nói: “Nhưng em
thấy gọi anh chàng đẹp trai hoặc tên thật nghe hay hơn.”
“Ừm…” Lâm Trăn lơ đãng trả lời Hồng Giai Tư, mắt cậu vẫn dán trên
người Tô Mộ Mộc.
Hồng Giai Tư đã phát hiện ra Lâm Trăn không để ý đến mình, sau khi
biết cậu đang tập trung vào ai thì cô nàng cực kì khinh bỉ. Xí, chỉ là Tô Mộ