Đứng trước cửa nhà ma, có thể thấy tinh thần của Tô Mộ Mộc đang
cang thẳng, tuy cô biết ma quỷ bên trong là giả nhưng trông thấy thì vẫn sợ.
Lâm Trăn nhìn quanh, sau khi chắc chắn trước mặt họ không có ai bèn
tắt mic mình và mic Tô Mộ Mộc đi, nói khẽ: “Chị ơi đừng sợ, có em ở đây
mà.”
Nghe được giọng nói dịu dàng ấy, Tô Mộ Mộc nghiêng đầu nhìn Lâm
Trăn. Gương mặt tuấn tú kia đang nở nụ cười hiền hòa khiến cậu trong rất
mực dịu dàng, vóc người cao ngất hệt như gốc cổ thụ sừng sững ngàn năm
không đổ khiến Tô Mộ Mộc có cảm giác an toàn.
“Được.” Tô Mộ Mộc nở nụ cười xinh như gấm như hoa, cô đưa tay ra
mở mic lên cho cậu.
Ánh mắt cậu lướt qua cổ tay trắng noãn cùng với hương thơm nhàn
nhạt bay lượn trong không khí khiến tim cậu nhộn nhịp lên, môi cậu mấp
máy rồi lại lặng lẽ nhìn sườn mặt cô.
Hai người có cảm tình với nhau cẩn thận dò xét đối phương hệt như
hai đứa ngốc.
Vào đến nhà ma, Tô Mộ Mộc bám chặt theo Lâm Trăn. Ban đầu cô
vẫn còn hơi ngượng nhưng sau khi bị ánh đèn u ám và thứ âm thanh rùng
rợn kia dọa mất mật thì cô nhanh chóng nắm chặt góc áo Lâm Trăn, hoảng
hốt trốn sau lưng cậu.
“Chỗ này còn ghê hơn mùa 1, tay nghề của các thầy trong nhóm đạo
cụ ngày càng cao.”
Lâm Trăn đi phía trước vẫn bày ra vẻ thản nhiên như gió thổi mây bay
nhưng trong đầu cậu đã tung bông tung hoa tự lúc nào, cả thế giới đầy màu
sắc. Cậu nghĩ hôm nay mặc bộ đồ này xong khỏi cần phải giặt, đem về làm
lưu niệm luôn!