Tô Mộ Mộc cười: “Nếu em không nổi lên thì có khi mấy cái tin này
còn chẳng có cửa bùng nổ ấy chứ.”
Tô Mộ Mộc và Quan Hi đều biết rất rõ rằng có người đang đứng sau
lưng giật dây đám thủy quân ấy.
“Không sao, nhờ có chương trình giải trí lần trước nên phần lớn công
chúng đã đón nhận hình tượng hài hước như một nữ tráng sĩ của cô rồi,
xem như chúng ta đã tìm được phúc trong họa từ lần bôi nhọ này, fan cô
đang tăng lên theo cấp số nhân đấy.” Quan Hi bóp trán: “Anh chỉ lo đây là
một liên hoàn kế* thôi.”
(*) Kế hoạch liên hoàn: Một chuỗi các âm mưu nối liền tăm tắp, chưa
xong cái này thì cái khác đã ập tới.
“Ừm.” Tâm trạng Tô Mộ Mộc khá nặng nề, cảm giác này tựa như cô
vất vả leo từ chân núi lên đến sườn núi, có thể nhìn ngắm được nhiều
phong cảnh hơn nhưng trong làn mây mù dày dặc ấy lại có một bàn tay vô
hình kéo lấy chân cô, cố hết sức lôi cô vào khe núi.
“Anh đã nhờ công ty liên lạc với chủ PO* này rồi, để xem chúng ta có
thể đào ra người giấu mặt phía sau hay không.” Quan Hi nửa vui nửa buồn
nói: “Cuối cùng cô cũng nổi tiếng rồi, người nổi tiếng có lắm thị phi.”
(*) PO: được viết tắt từ chữ POST trong tiếng anh, chủ PO là chủ của
một tài khoản Weibo và họ dùng tài khoản của mình để đăng bài, đăng ảnh,
đăng video.
“Em đã bị bôi nhọ chuyên nghiệp rồi.” Tô Mộ Mộc không khỏi bùi
ngùi, chợt nhớ đến cô nàng trong suốt của nửa năm trước vẫn còn rầu rĩ vì
bị nẫng mất công việc trên tay và lượt chia sẻ cùng bình luận chỉ vượt mức
mười mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành cô gái được thủy quân ghé thăm
rồi.