Lâm Trăn cười nói: “Chúng ta là đồng đội nên tất nhiên em phải tới
cứu chị rồi. Hơn nữa người bình thường sẽ khó nhắm trúng mục tiêu đang
chuyển động lắm.”
“Nhưng cái người ở trong nhà ban nãy cũng đang di chuyển mà cậu
vẫn bắn trúng đấy thôi.”
Lâm Trăn đắc ý: “Em không phải là người bình thường.”
【Chúng ta lầm rồi, Thụ Ca không phải là đồng đội giả đâu.】
【Tình đồng chí làm mọi người cảm động.】
【Tình đồng chí gì? Mấy ông trai thẳng cứng như thép không biết gì
thì đừng nói!
】
Nghe câu trả lời của Treetreetwo, Tô Mộ Mộc không cười cậu mạnh
miệng nữa mà khen cậu thật lòng: “Đúng, cậu không phải là người bình
thường, kỹ thuật bắn rất xuất sắc!”
Cô vừa dứt lời thì chiếc Jeep Treetreetwo đang lái chợt đảo tới đảo lui
trên đồng cỏ trông chẳng khác gì con rắn đang bò.
“Cậu làm gì vậy? Bàn phím không ăn hả?” Tô Mộ Mộc hơi hoảng,
trong trò này mà lái xe đâm trúng cây cối đá nhà gì đó thì cũng chết được
đấy không đùa đâu.
Nào ngờ giọng của Treetreetwo bên kia nghe có vẻ rất sung sướng
lắm.
“Chị gái nhỏ khen em làm em vui nên lái xe nhẹ như gió bay ấy.”
— Hết chương 5 —