Tình hình cuộc chiến trước mắt là đám Tô Mộ Mộc ở trong nhà, người
của DDD chia nhau ra bao vây xung quanh, hai bên đã giằng co được vài
phút.
Khi mọi người đang hào hứng thì chỉ có Lâm Trăn là người vẫn còn
giữ được tỉnh táo, mí mắt cậu giật giật khi nhìn tay bắn tỉa của 4W nhặt
nade lên bèn nhắc nhở theo bản năng: “Chị gái nhỏ, chị lùi về sau chút đi.”
Tô Mộ Mộc không hiểu mô tê gì nên à một tiếng rồi nghe lời lùi lại,
nhưng cô vẫn tập trung tinh thần ra ngoài cửa sổ, cái thứ nhất là theo dõi
tình hình trận đấu, thứ hai là tiện thể nổ súng giúp tay bắn tỉa 4W che giấu
hành động ném nade ra ngoài.
4W vừa ném nade xong lập tức la lên: “Đệt!”
Tô Mộ Mộc tròn mắt nhìn, hình như ban nãy cô vừa thấy cái gì đó đập
vào cửa sổ rồi dội ngược trở về và bây giờ nằm trên mặt đất.
Tay bắn tỉa bên 4W hét lên như khóc tang: “Nade dội về rồi! Chạy
chạy chạy!”
Lời vừa dứt, bốn người lập tức ùa ra cửa, cuối cùng mày chen tao rồi
tao chen lại và cả đám biến thành một cục cứng ngắc, chẳng ai may mắn
thoát thân.
Nade rất máu lạnh. Vài giây sau, nó nổ ầm lên thế là cả bọn trong nhà
thành hộp.
Họ chết chưa được bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng nổ lớn ngay bên
ngoài, bốn kẻ bên DDD cũng về chầu trời luôn cả thể.
Khoảnh khắc ấy, Tô Mộ Mộc ngu người, MC ngu người, người xem
cũng ngu người.