làm người nade đấy.”
Nhớ đến tiếng thở phì phì vì sôi máu của đội trưởng 4W, Tô Mộ Mộc
không kiềm lòng được nở nụ cười, nói: “Đúng là thành viên 4W rất thú vị,
chơi game với họ học được rất nhiểu điều, bộ em thân với mấy người đó
lắm hả?”
Với Tô Mộ Mộc, thành quả to lớn nhất cô gặt hái được hôm nay chính
là cùng chơi game với 4W, được bổ sung các kiến thức về chiến lược và
chiến thuật. Ngoài tốc độ phản xạ bẩm sinh, các tuyển thủ chuyên nghiệp
còn hơn những người chơi thông thường ở sự phối hợp giữa các đồng đồng
và sự tính toán chiến thuật tỉ mỉ và chi tiết. Hơn thế nữa, điều khiến Tô Mộ
Mộc thấy rất tự hào là Cây Nhỏ nhà cô hoàn toàn không thua kém trên mọi
phương diện, từ tốc độ đến khả năng quan sát lẫn chiến thuật cậu đưa ra.
“Vâng, em quen biết với đội trưởng bên họ được mấy năm rồi, ông í
bắn gắt cực, gắt hơn tay sấy bên đó luôn.”
Tô Mộ Mộc chợt nhớ đến bài phỏng vấn mình từng đọc về Lâm Trăn,
cô nhớ trong đó có đoạn nhắc đến chuyện cậu đột ngột thay đổi lý tưởng,
chuyển hẳn sang hướng khác nhưng chính cô cũng là nghệ sĩ nên biết rõ độ
tin cậy trong các bài phỏng vấn đó không hề cao.
“Nói tới mới nhớ, sao lúc trước em lại không tiếp tục GO PRO* vậy?”
Tô Mộ Mộc thuận miệng hỏi.
(*) GO PRO: Theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
“À… Cái này…”
Tô Mộ Mộc nhận ra Lâm Trăn đang do dự khiến tim cô chợt lỡ nhịp,
chẳng lẽ trong đó vẫn còn cất giấu bí mật không thể cho ai biết à?