Tô Mộ Mộc nói: “Biết rồi, sau này em sẽ cẩn thận. Cơ mà có thể cô ấy
đã đoán ra quan hệ của em với Lâm Trăn.”
Quan Hi nhíu mày: “Được, anh sẽ về bàn với đoàn đội về vấn đề này.
Sắp tới cô với Lâm Trăn phải cẩn thận hơn, ở nơi công cộng thì đừng thân
thiết với cậu ta quá để tránh bị người ta nắm thóp.”
Cô tán gẫu với Quan Hi thêm mấy vấn đề liên quan đến công việc rồi
đi một mình vào khu vực thi đấu ngồi vào vị trí.
Vì ngày đầu tiên là trận SOLO nên bên trái Tô Mộ Mộc là Giang
Trừng Vũ còn bên phải là một nghệ sĩ. Đến trận DUO và SQUAD ngày mai
thì vị trí sẽ thay đổi tùy theo sắp xếp đội.
Vì tính công bằng của trận đấu nên công ty game đã cố tình ngăn cách
vị trí của rất cả các khách mời.
Đương nhiên, dù có ngăn cách đến đâu thì cũng không cản nổi Giang
Trừng Vũ.
“Mộc Mộc!” Giang Trừng Vũ rướn cổ sang chỗ cô, hai mắt sáng rỡ:
“Tốt quá! Nếu chúng ta gặp nhau trong game thì cô nhớ che chở cho tôi với
nhá.”
Tô Mộ Mộc vươn tay đè đầu cậu ta xuống, cười nói: “Được thôi, nếu
gặp được nhau thì tôi vác cậu đoạn đường.”
Nhận được lời hứa của Tô Mộ Mộc, Giang Trừng Vũ ngây thơ hài
lòng quay về chỗ ngồi.
Trận đấu chính thức bắt đầu, đường bay đi từ sân bay đến thành phố
Severny.